TOUR
#5
Ký sự: Theo dấu chân SCDC
CÂY ĐÀN… VẪN CÒN ĐÂY
(SÀI GÒN – BÌNH LONG)
Phần
phân công cụ thể chuyến đi:
THỦ QUỸ: SPACY (A LÂM)
KỸ THUẬT: SWAN (THANH)
CAMERAMAN: WILD HORSE (A ĐỊNH)
GUITARMAN: HIỆP
Gia
đình SCDC chúng tôi xuất phát tại Garage Thanh vào lúc
14h30’. Tôi nghĩ rằng đây là chuyến đi không chuẩn bị
kỹ bằng những lần khác vì lần này đi theo sự ngẫu hứng
của các thành viên. SCDC đón nhận 2 thành viên mới là
Tâm và Trung, hai thành viên này có lẽ chưa thấy được
sự VÔ DUYÊN của SCDC chúng tôi, nhưng không ngờ sau
một ngày tham gia lại VÔ DUYÊN hơn chúng tôi nhiều,
lý do sẽ kể sau
SCDC
Thư “Thầy Lý” là người cầm bản đồ dẫn đường nhưng không
hiểu vì mục đích, lý do gì mà Thầy Lý lại dẫn chúng
tôi đi một đoạn đường thật kinh khủng trong những đoạn
đường mà chúng tôi từng đi nào là ổ chuột; ổ gà; ổ voi…
có đủ các loại ổ, có lẽ Thầy Lý cho chúng tôi thử sức
chăng? Ai cũng tìm cho mình một lối đi riêng người xuống
lề, người vừa chạy vừa nhỏm PHO CÂU, riêng Anh Thắng
là người biểu diễn xiếc hay nhất từ hòn đá bằng hạt
bắp anh cũng điệu nghệ làm 01 vòng… còn riêng tôi, tôi
rất ghét Thầy Lý VÔ DUYÊN CHÚA. Nhưng có lẽ thương nhất
là Anh Hai với chiếc SPACY chạy chậm nhất vì cõng theo
Chị Hai đang trong tình trạng Bụp Bong (Đề nghị không
tự tìm hiểu, danh từ này chỉ lưu hành nội bộ SCDC) nên
Anh Hai không dám chạy nhanh. Nhưng rồi một điểm dừng
chân lý thú đã hiện diện trên chặng đường cách Sàigòn
65km đó là 1 chiếc cầu gãy, bên kia hoàng hôn đang xuống
dần với những tia nắng còn sót lại phủ kín dòng sông
phẳng lặng. Cả gia đình SCDC dừng lại trên cầu để chụp
1 tấm hình làm kỷ niệm. Nhiếp ảnh gia Già Làng Định
cũng có dịp để thử tay nghề sau một thời gian theo học
lớp chụp ảnh dành cho người khiếm thị (vì hình ảnh khi
được rửa ra tất cả đều thể hiện dưới con mắt của người
khiếm thị, hình ảnh và cảnh vật cứ như chìm trong làn
khói sương mù, mờ mờ ảo ảo… Âu đó cũng là một nghệ thuật
của Già Làng!
Chiếc
cầu rồi cũng xa dần theo làn khói xe của thầy Huy...
Tiếp tục cuộc hành trình mọi người có vẽ hân hoan hơn
vì những đọan đường đến Tỉnh Bình Phước sẽ không còn
xa nữa. Những hàng cây cao su đã hiện dần lên 2 bên
con đường, thật đẹp cả gia đình SCDC đang thả hồn theo
vẽ đẹp tự nhiên của màu xanh, màu của lá, màu của cây,
và màu của thời gian (đó là những khoảng thời gian khó
khăn chúng tôi đã vượt qua) và giờ là đón nhận &
tận hưởng sự ngạt ngào của nó. Bình Phước đã hiện dần
phía trước mặt chúng tôi, SCDC được đón nhận những ánh
mắt bà con hai bên đường nhìn ngắm và có lẽ tôi thấy
họ đang đặt ra những dấu chấm hỏi, có lẽ họ không biết
chúng tôi là ai, làm gì và ở đâu vì có lẽ chúng tôi
trông khác người quá (viễn cảnh này chúng tôi đã đoán
trước từ ngày thành lập đại gia đình)
Thầy
Lý lại VÔ DUYÊN lần nữa, không biết đường mà đòi dẫn
đường ai cũng chạy theo Thầy Lý để rồi được đi trên
15km đoạn đường hướng về ĐăkLăk, còn bị mất một khoản
tiền thu phí nữa. SCDC quyết định xử phạt Thầy Lý sau
khi đến đích. Mặt trời không còn chút nắng và lúc này
Thầy Lý mới cho biết đích đến là Huyện Bình Long. Một
Huyện cách xa Sài gòn khoảng chừng 90km mà chúng tôi
lại đi theo Thầy Lý đoạn đường trên 150k. Âu đó cũng
là cái VÔ DUYÊN của SCDC chúng tôi. SCDC quyết định
đi để kịp trước lúc hoàng hôn tắt lịm. Đoạn đường phía
trước thật đẹp không một chút gợn sóng nhưng trong lòng
chúng tôi có lẽ đã bắt đầu có những cơn gợn sóng vì
cái đói và cái khát đã đến, do những cơn gợn sóng từ
trong cõi lòng nên chúng tôi đã hình thành 2 tốp, tốp
đầu là những người đã lên cơn dữ dội, tốp sau chậm mà
chắc vì không biết từ đâu có bánh, có nước nhưng dù
sao chúng tôi cũng đã gặp nhau tại km số 6.
Cột
mốc Chơn Thành cũng đã hiện ra, tôi xem đồng hồ lúc
này là 19h05’, chúng tôi quyết định đến nhà hàng người
quen của Thanh để ăn tối, sau đó sẽ đi Bình Long. Ngoài
dự kiến của chúng tôi, một nhà hàng chuyên bán thịt
rừng đã hiện ra, chúng tôi vào quán với sự tận tình
của gia đình chủ quán.
Bàn
ăn đã được dọn lên, những món nào vừa đưa lên chưa đầy
30 giây thì đã không còn gì. Thầy Lý và Cường tranh
giành nhau ăn đến nỗi thậm chí dùng cả tay để cướp tận
chén, tận chén của những Anh Em khác. Món Nhím Cheo
là món mà Thanh thích nhất vì món này Thanh gọi mà.
Thế là cả gia đình SCDC quyết định ăn theo kiểu rừng
vừa ăn vừa thủ, ai mạnh thì thắng, kẻ như Thầy Lý thì
thua. Thật là vui, đó cũng là 1 kiểu ăn Rừng, vì thiếu
sức nên Anh Thắng và Bác Định gọi thêm rượu mật gấu,
tôi nói nhò với Thầy Lý có lẽ tối nay Bác Định sẽ ngủ
cung Anh Thắng, chắc Anh Thắng ngày mai đi không nổi;
Anh Hai nghe được nên nói Bác Định uống ít thôi để đi
khỏi lộn đường, lại về Sàigòn thí khốn... Thế là 1 bữa
ăn no nê cũng đã kết thúc, món Nhím Cheo đã để lại cho
chúng tôi một trận cười khá ấn tượng. CD Triết hôm nay
khác thường, bị trúng Nhím Cheo hay sao mà im quá, không
dzỡn như mọi khi… (có lẽ bị CHIÊU chiếu tướng)
Nhìn
lại đồng hồ giờ này 20h15’. Chúng tôi tiếp tục hướng
về Bình Long. Đoạn đường thật vắng lặng, bên kia sườn
núi vầng trăng lưỡi liềm đã ẩn hiện, tôi suy nghĩ gần
đến ngày lễ Vu Lan rồi, có lẽ trăng hôm nay chưa phải
là đẹp nhưng đẹp đối với chúng tôi vì được đi trên con
đường đầy sự tĩnh lặng chỉ có tiếng xe mới xé tan sự
yên tỉnh đến lạ thường. Khác ở SàiGòn, những miền quê
luôn luôn vắng lặng về đêm. Chính vì điều này mà chúng
tôi thường xuyên hàng tháng tổ chức đi chơi để bỏ lại
sau lưng sự lo toan, mệt nhọc của những ngày làm việc
căng thẳng. Chợt phía xa đã có những ánh đèn đường đã
báo hiệu Huyện Bình Long ở phía trước… Chúng tôi đến
nhà Bà con của Thầy Lý. Một ngôi nhà ngay dưới chân
dốc. Chúng tôi được sự đón tiếp ân cần của cả gia đình.
Gia đình ngõ ý mời chúng tôi ở lại cùng gia đình, nhưng
có lẽ đi đâu chúng tôi cũng muốn ở nơi mà có thể quậy
được vì chúng tôi còn có những hoạt động về khuya. Trong
thời gian chờ đợi các chị tìm phòng chúng tôi tranh
thủ tại nhà có 2 bàn bóng bàn quyết định tìm đối thủ
để tham dự vòng chung kết bóng bàn toàn ấp. Chơi bóng
bàn đó cũng là thời gian để SCDC tìm hiểu những nhân
tài trong hoạt động thể thao; Long chơi theo kiểu cổ
điển bóng vừa bay đến thì vợt bay một nẽo, Anh Hai cũng
ra tay chơi theo kiểu bạo lực mỗi lần đánh trúng bóng
là mỗi lần anh cuời ra vẽ đắc thắng. CD Triết chơi theo
kiểu Việt Nam ăn chắc mặt bền, đánh tình cảm để được
kéo dài sự sung sướng!!! Bên bàn kia Già Làng tranh
đấu quyết liệt với Thầy Lý hậu quả Già Làng đi lượm
banh gần chết vì Thầy Lý nhắm ở bàn mà bóng lại bay
lên trần nhà, báo hại Già Làng phải cởi đồ ra để hứng
bóng… Qua các cuộc tranh tài không cân sức SCDC rút
kinh nghiệm: Muốn chơi bóng bàn hay ta phải làm sao
cho đối tượng phía bên kia mệt nhoài vì nhặt bóng và
đột qụy tại sàn đấu, đó mới là đánh bóng bàn.
Sau
cùng, chúng tôi cũng tìm được 1 nơi ở thoáng mát. Một
nhà nghỉ nằm trong đoạn đường đất. Chủ nhà thật xinh
đến nỗi Già Làng phải đứng nhìn say đắm rồi tạo những
động tác quái vật trước cửa nhà, xém chút nữa chúng
tôi gọi bệnh viện Chợ Quán lên để đưa anh đi cho rồi.
03 căn phòng đã được bố trí (01 phòng dành cho các MÁ,
02 phòng dành cho các BA). Đã lâu cánh đàn ÔNG chúng
tôi không được ở chung, căn phòng tắm luôn có người,
mỗi người chỉ được hưởng thụ 3 phút ai mà quá thời gian
trên coi như ngày mai sẽ có những thước phim trên trang
web. Đêm nay SCDC quyết định để Anh Thắng, Thanh và
Long ngủ riêng vì 03 Thành viên này luôn hành hạ anh
em bằng những âm thanh lạ; lúc thì cưa củi, lúc thì
xe kéo cây, lúc thì có tiếng huýt sáo. Nếu các bạn không
tin hãy thử 01 lần các bạn sẽ nghe những bản nhạc Jazz
huyền thoại, hay là tiếng của động vật núi rừng trong
đêm, hay là một đoàn xe tải đang tuột thắng. Chúng tôi
quyết định phải nhậu 01 trận để quên đi sự tra tấn đó,
Anh Hai là người đại diện gia đình đi thu mua đồ nhậu.
Cả gia đình cứ lo sợ anh đi với bạn nữa trai nữa gái
không biết anh có nhớ lối về không, vì anh đẹp trai
quá mà... Trong thời gian chờ đợi Anh Hai để ôn lại
truyền thống dân tộc Việt Nam chúng tôi đã tái hiện
các nhân vật lịch sử qua song sắt nhà nghĩ với những
anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân… Thầy Lý
là người làm giống nhất được trao giải NGƯỜI GIỐNG NGƯỜI.
Anh
Hai cũng đã về. Bàn nhậu đã được bày ra với những món
hấp dẫn, ai cũng khen Anh Hai giỏi quá, đến lúc này
mới thấy sự vô duyên của 2 thành viên mới Trung và Tâm:
Trung không biết nhậu, chỉ biết ngồi ăn thôi, còn Tâm
giờ đây bỗng nhiên nói liên tục mà chất giọng nếu không
nhìn mặt mọi người tưởng là con gái, nhưng tay này là
nam 100% (theo lời kể của Triết). Tay ghi-ta Long có
lẽ quá mệt nên không đánh đàn được, phải nói rằng tội
thằng em út Hiệp vác nặng cây đàn hơn 150km để rồi tiếng
đàn vẫn còn nằm trong bọc, may mà em út này không tức
ném đi dọc đường. Lần nhậu nào chúng tôi cũng vui đó
cũng là lúc chúng tôi có thời gian nói chuyện VÔ DUYÊN:
nói xạo, nói về Sức khoẻ Sinh sản… và cuối cùng là những
dự định sắp đến của nhóm.
Bình
minh cũng đã réo gọi. Một ngày mới bắt đầu. Đó là ngày
thứ 2 của chuyến đi. 8h00’ chúng tôi ăn sáng và uống
cà phê tại Bình Long. Quán ăn sáng thật ngon với những
món ăn người Hoa. Quán cà phê sân vườn SAKE cũng được
thưởng thức. Thác số 4 là điểm đến đầu tiên của chúng
tôi. Cả đoàn có 1 khoảnh khắc thật đẹp, hàng cây cao
su mỡ lối cho chúng tôi qua, những chiếc lá khô rụng
đầy lối đi, những tia nắng buổi sáng thật mạnh mẽ (chời
ơi!!!) xuyên qua những táng cây để rồi còn lại một màu
xanh thẳm và chút tia sáng, chúng tôi đã có những tấm
hình nơi này để ghi lại một khoảng khắc đẹp của thiên
nhiên và của cả tình bạn.
Chúng
tôi đến Thác số 4 vào lúc 9h45’. Vì thời tiết không
tốt vã lại trong Thác đang có buổi tổng kết của các
Trường tiểu học tại huyện nên chúng tôi quyết định đến
cột mốc số O của Tổ quốc. Đây là nơi giáp ranh với biên
gới CAPUCHIA. Đoạn đường hơn 50 km, ai cũng nóng lòng
xem cửa ngõ biên giới của nước bạn nên chúng tôi cũng
quyết định đi nhanh hơn 1 chút vì thời tiết không tốt
lắm. Có lẽ nay là lần đầu tiên chúng tôi có 1 ấn tượng
thật khó quên. Những cánh đồng xanh bát ngát, những
quả đồi ẩn mình sau những rặng phi lao. Kia rồi cột
mốc đoạn cuối con đường Hồ Chí Minh lịch sử đi qua quốc
lộ 13 và Biên giới nước bạn CamPuChia nơi đây chúng
tôi có những tấm hình đầy ấn tượng.
Thời
gian cũng đã qua đi, chúng tôi rời cữa ngõ biên giới
để quay về Bình Long. Chúng tôi ăn trưa với món lẫu
mắm, một món ăn miền quê Nam bộ. 16h00 là thời gian
cả đoàn chúng tôi rời Tỉnh Bình Phước để về Sài gòn.
Anh Thắng phải chia tay với gia đình chúng tôi sớm nhất
vì lý do công việc, Anh đã làm cho chúng tôi thấy được
tinh thần đoàn kết, cuộc sống đôi lúc tình bạn cao quý
hơn cả công việc. 19h40 chúng tôi đến Sài goon, kết
thúc một chuyến đi đầy thú vị.
Thay
lời kết: SCDC là một đại gia đình nơi đây tràn ngập
tiếng cười và niềm vui. Mỗi tháng chúng tôi lại chọn
một địa điểm để cùng những chiếc xe đầy ấn tượng lang
thang khắp nẽo để rồi SCDC chúng tôi lại có thời gian
chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn cũng như công việc
sắp đến của SCDC.
Cảm
ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa
để yêu thương...
(cố NS Trịnh Công Sơn)
SCDC
– 0804
Ghi chú: Văn chương và ngữ pháp là một cái gì đó còn
quá mới mẻ đối với thầy Huy, đã qua chỉnh sửa that nhiều
của web-master… Mong bạn đọc thông cảm
TIN
NHẮN CỦA MỘT THÀNH VIÊN SCDC GỬI CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH
VIÊN CÒN LẠI VÀO LÚC 22:11:21 NGÀY 22.08.04, NGAY SAU
KHI ĐOÀN VỀ ĐẾN SÀIGÒN:
"chuc
gia dinh scdc co 1 giac ngu ngon sau 1 chuyen di day
tuyet voi. MY FAMILY"
|