View Full Version : Hôn nhân - Mái ấm gia đình
Hôn nhân - mâu thuẫn
"Hầu hết những người đã kết hôn đều nảy sinh những mâu thuẫn với nhau, mặc dù nhiều người trong số họ cảm thấy hổ thẹn để có thể chấp nhận được điều đó. Trên thực tế một cuộc hôn nhân mà hoàn toàn không xảy ra cãi nhau có lẽ là một cuộc hôn nhân đã chết hay bị chết vì không được nuơi dưỡng cảm xúc. Nếu bạn quan tâm chú ý tới, chắc chắn bạn sẽ thấy mình cũng có những mâu thuẫn trong hôn nhân."
Bước đầu tiên đễ đến với những cử chỉ âu yếm, thân mật là giao tiếp.
Như vậy nghe mới khô khan làm sao! Mới sáo rỗng làm sao! Nhưng trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp và bền vững, những người trong cuộc nói về mọi thứ. Họ nói hằng ngày. Khi Lisa có những ý nghĩ không coi trọng về cuộc hôn nhân của mình, cô ta nói với tất cả các bạn của cô ta về những vấn đề cô ta gặp phải trong hôn nhân. Cô ta đã thảo luân về nhược điễm của chồng mình và nhiều điều thất vọng về sự chung sống của họ. Một người bạn cuối cùng đã nói:" Lisa này, chúng ta đang nói chuyện hết sức mật thiết. Cậu có nói theo cách này với chồng của cậu không?" Câu trả lời là không. Lisa cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, mở rộng cái tôi của mình để tạo điều kiện và nuôi dưỡng sự giao tiếp trong tình bạn của mình, nhưng cô ta lại mong đợi cuộc hôn nhân của mình trờ nên lãng mạn. Kết quả là những tình bạn của cô ta đáng yêu thật sự trong khi đó thì cuộc hôn nhân của cô ta đang rạng nứt và có nguy cơ đỗ vỡ giữa chừng.
Vấn đề nảy sinh với những ý tưởng lãng mạn đang bị bỏ qua đó là một công việc khó khăn mà một cuộc hôn nhân tốt đẹp đòi hỏi. Nó ám chỉ rắng một tình yêu đích thực phải biết một cách đơn giản là cái gì cần thiết để làm nên một cuộc sống hoàn thiện cho chúng ta. Chúng ta có thể tin những ý tưởng lãng mạn gây ra những vụ ly dị: Chúng ta nghĩ rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ xảy ra. Mà những cái thường xảy ra thì thường kém phần mơ mộng.
Thật mỉa mai thay về phương diện lịch sử, khi những cuộc hôn nhân còn được xắp sẵn, con người làm ra vẻ họ đạt được những nhu cầu của mình chỉ trong tình bạn mà thôi. Ý tưởng hôn nhân dựa trên hóoc môn và những kỹ năng vốn có là rất mới và cơ bản. Những người yêu nhau phải mất hàng thế kỷ để đạt được quyền cưới một người mà họ chỉ mong muốn người đó thuộc về riêng mình họ. Ngày nay chúng ta vẫn làm việc vất vả khó khăn hơn để làm cho những tình bạn thêm thân mật hơn là hôn nhân.
♥ Mái ấm ♥ Vở Kịch hạnh phúc…
http://i572.photobucket.com/albums/ss162/Jenny7979/Blog%20SCDC/F89-Vokichhanhphuc.jpg?t=1245045739
Hạnh phúc gia đình liệu có thể được đem ra dàn dựng, biểu diễn như một vở kịch trong nhà hát? Từ lá thư của một cậu bé mở ra câu chuyện về "vở kịch hạnh phúc" trong nhiều gia đình với những vai diễn của các ông bố, bà mẹ...
♥ Bố mẹ cháu coi nhau như kẻ thù, nhưng trước mặt cháu và mọi người, bố mẹ lại làm ra vẻ yêu thương nhau. Bố mẹ nào có biết cháu đau đớn như thế nào khi phát hiện điều ấy. Nhưng cháu cũng vờ không biết gì, dù cháu hiểu gia đình cháu chẳng còn gì nữa... Tại sao người lớn phải làm như thế ? ♥
Những dòng thư và câu hỏi nhức nhối này là của một cậu bé năm nay mới 14 tuổi nhưng đã chứng kiến trọn năm năm "vở kịch hạnh phúc" mà bố mẹ cậu đóng để che mắt thiên hạ và gia đình !
Chị bạn tôi tâm sự: "Cuộc sống vợ chồng mình giờ chỉ còn là nghĩa vụ. Tình yêu đã chết lâu rồi. Sống chung một nhà mà mỗi người một hướng. Chung mâm, chung bát mà không chung lòng. Nhưng mình chẳng bao giờ ly dị, vì thương hai đứa con lắm. Chúng cần có đủ cả bố lẫn mẹ”.
Liệu như thế là yêu thương, là hi sinh vì con chăng ? Những đứa trẻ sẽ thụ hưởng ra sao tình yêu thương ấy khi chúng được gầy dựng từ cái nền "chịu đựng" lẫn "căm thù” của bố và mẹ? Có ai đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi của cậu bé kia khi chứng kiến những trận cãi nhau đầy thù hằn của bố mẹ trong phòng riêng ?
Nhưng thực tế có nhiều cặp vợ chồng đã sống "kịch" như thế, và vẫn an tâm về sự lựa chọn "vì thế hệ trẻ” ấy của mình. Sự lựa chọn của họ chứ không phải của những đứa trẻ. Và họ không biết rằng điều đó còn giết chết tình cảm của con trẻ nhiều hơn cả một cuộc chia tay sớm. Chúng cảm nhận về sự tan vỡ tình cảm được ngụy trang một cách khéo léo, những chịu đựng đầy uẩn ức kéo dài triền miên. Bi kịch gia đình với "vở kịch hạnh phúc" là vậy !
♥ Mất lòng tin vào cha mẹ, khi lớn lên bọn trẻ sẽ mất lòng tin vào cuộc sống và mất cả lòng tin vào chính mình ♥
Tôi cũng là một đứa trẻ từng sống trong "vở kịch hạnh phúc" gia đình... Chỉ là quãng thời gian ngắn trước khi hai người ký vào đơn ly hôn, sau bao năm tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lạnh sống lưng trong bữa cơm với đủ cả mẹ và bố. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói vô cảm. Cả hai như đang cố chứng minh cái tôi của mình mà quên đi những đứa bé như tôi lúc đó đang gánh trên vai tâm trạng nặng nề nhất.
Ngày đó, mẹ tôi nhất định không ký đơn ly dị. Bà bảo: "Mẹ thương các con tự dưng không có cha. Mẹ đang cố giữ lại hạnh phúc cho các con". Nhưng sau đấy mẹ tôi cũng nhận ra những đêm mẹ khóc ròng rã cũng chính là những đêm mấy chị em tôi không thể ngủ được. Sự ám ảnh về tinh thần gây nên sự sa sút học hành của chúng tôi. Năm đó, chị tôi trượt đại học. Tôi ì ạch lên lớp. Mẹ đã quyết định ký đơn.
Chính tôi giờ cũng thầm cảm ơn bố mẹ đã có quyết định đúng đắn. Bởi càng lớn, tôi càng cảm nhận rõ: khi đã cạn tình với nhau, nên chia tay. Nếu trước đây bố mẹ tôi cố gắng kéo dài sự hấp hối của tình nghĩa thì có lẽ tới bây giờ tôi sẽ không cảm nhận được hạnh phúc gia đình riêng ngọt ngào đến thế. Tôi đã may mắn hơn những đứa trẻ khác là khán giả bất đắc dĩ của những "vở kịch hạnh phúc" vì không phải chịu đựng lâu dài những dằn vặt, đau khổ, giả tạo của tình cảm người lớn. Tôi mừng vì khi lớn lên không bị những yêu thương dối trá đó ám ảnh; biết đón nhận hạnh phúc thật sự và biết thông cảm, sẻ chia với những tan vỡ.
Nếu tôi phải sống với những màn kịch hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ như cậu bé 14 tuổi kia, nhìn mọi thứ trong cuộc sống bằng ánh mắt ngờ vực. Hiện tại, với cậu bé, hạnh phúc là điều hoàn toàn không tồn tại. Vì ngay cả những người thân yêu nhất còn lừa dối cậu thì làm gì còn điều chân thật nữa.
♥ Dưỡng khí của con trẻ là tình yêu thương của bố mẹ, là không khí đầm ấm trong gia đình. Chúng sẽ sống như thế nào trong những ngôi nhà không còn ngọn lửa ấm tỏa ra từ sự thuận hòa của bố mẹ? ♥
Người bạn tôi bảo có hàng trăm ngàn lý do để khi hết tình cảm mà vẫn phải "cắn răng" sống với nhau. Không chỉ vì con cái, mà còn vì sĩ diện, vì những toan tính riêng tư, vì những hình ảnh "tròn trịa"... mà nhiều bố mẹ đã gây tổn thương chính con mình.
Xin hãy gạt hết những cái tôi của người lớn để có những quyết định đúng đắn vì con trẻ. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi bố mẹ chia tay. Nhưng tôi biết rõ cái cảm xúc ngơ ngác và sợ hãi của trẻ con khi phải sống trong một "vở kịch hạnh phúc", trong đó bố mẹ chúng là nhân vật chính.
♥ Sưu tầm ♥
Nghịch lý hôn nhân
Mối quan hệ nam - nữ trước và sau hôn nhân cũng giống như đôi giày vậy. Một đôi giày đẹp (giai đoạn yêu) chỉ có thể ngắm nhìn, còn một đôi giày bình thường (sau kết hôn) vừa có thể đi thoải mái, vừa sử dụng được một cách hiệu quả nhất.
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/hellomoto939559/1600heart_1020.jpg
- Trước hôn nhân, nam giới cảm thấy phụ nữ thật xinh đẹp duyên dáng. Sau hôn nhân, phụ nữ phát hiện ra, vẻ đẹp trai của chồng cũng không còn quan trọng.
- Trước hôn nhân, nam và nữ giới coi trọng tình cảm bao nhiêu thì sau hôn nhân, họ lại thực dụng và coi trọng cảm nhận bấy nhiêu.
- Trước hôn nhân, nam giới hi vọng người vợ của mình sau này càng dịu dàng càng tốt. Bởi nữ giới yếu đuối đáng yêu sẽ khiến nam giới muốn bộc lộ khí phách nam nhi, thể hiện sự quan tâm chu đáo của họ.
Sau hôn nhân, nam giới muốn vợ mình càng độc lập càng tốt, việc lớn phải có chủ kiến, việc nhỏ càng phải rõ ràng, có thể xử lý được công việc gia đình một cách linh hoạt, vừa biết tha thứ vừa chịu đựng được những tật xấu của chồng.
- Trước hôn nhân nam giới hi vọng người yêu coi tiền như mây khói hư vô, bởi bên cạnh đã có người giúp họ chi tiền phóng khoáng. Và như thế nam giới mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Sau hôn nhân nam giới lại muốn vợ mình dùng càng ít tiền càng tốt, giải quyết được càng nhiều việc càng tốt, như thế sẽ không khiến họ cảm thấy bị áp lực.
- Trước hôn nhân nữ giới luôn khích lệ nam giới làm những công việc họ ưa thích, không cần công việc có áp lực quá lớn. Mặc dù nói làm việc để sống nhưng không nhất thiết chỉ vì sự mưu sinh. Nữ giới hi vọng nam giới vừa biết kiếm tiền vừa biết thể hiện giá trị bản thân, như thế nữ giới mới thấy được khí phách nơi một nửa của họ.
Sau hôn nhân, nữ giới muốn nam giới chỉ cần mẫn cán một chút, làm tốt công việc được giao để họ có thể yên tâm tiêu tiền là được.
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/hellomoto939559/1600heart_2002.jpg
sưu tầm
Cái này....... có cực đoan quá kg nhỉ? :-?
Đọc xong thấy đau đầu quá!.....
♥ Mái ấm ♥ Để hôn nhân hạnh phúc
http://i572.photobucket.com/albums/ss162/Jenny7979/Blog%20SCDC/Foru-15.jpg?t=1255523497
Hôn nhân không phải là vấn đề dễ dàng quyết định vì kết quả chọn lựa sẽ ảnh hưởng cả quãng đời còn lại của chúng ta. Chọn đúng người - hôn nhân sẽ bền vững, còn nhầm người - một tương lai ảm đạm là điều khó tránh khỏi.
Theo các chuyên gia hôn nhân - gia đình, 10 nguyên tắc cơ bản sau có thể giúp bạn chọn được người bạn đời hòa hợp ( hẳn nhiên điểm xuất phát phải từ người bạn yêu thương ) để chung sống hạnh phúc.
1. Chung sở thích và mục tiêu cuộc sống
Sau giai đoạn choáng ngợp trong tình yêu, hai người sẽ tiếp tục mối quan hệ khi tìm thấy ở nhau hình ảnh người bạn tri kỷ, có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Bạn và chàng đang đi đúng hướng nếu hai người phấn đấu thực hiện cùng một mục tiêu, chẳng hạn hoạch định chuyện mua nhà, xây dựng tổ ấm, tiết kiệm chi tiêu để có thể đi du lịch với nhau. Nếu thiếu sự nhất trí, ví dụ bạn muốn có con ngay sau khi kết hôn nhưng nàng lại thích tự do thoải mái hơn là bận rộn với lũ trẻ, cuộc sống chung sau này có thể khó tránh cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
2. Hòa thuận với gia đình và bạn bè của nhau
Ngay cả khi có vấn đề căng thẳng với gia đình hay bạn bè của người ấy, bạn cũng nên thể hiện sự nỗ lực tích cực và luôn luôn tỏ ra lịch sự. Đổi lại, họ cũng cần đối xử tốt với bạn.
Người yêu của bạn gắn bó với bạn bè của nàng hẳn phải có lý do nào đó, do vậy đừng cố gắng chen vào, ngăn cách tình bằng hữu giữa họ. Ngoài tình yêu dành cho bạn, nàng cũng cần sự hiện diện của các bạn gái để chia sẻ nỗi lòng hay vui đùa thư giãn.
3. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Theo năm tháng sắc đẹp ngoại hình sẽ dần phai, chỉ còn cá tính và nét đẹp tâm hồn ở lại. Do vậy, nếu kết hôn chỉ vì các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn chọn nàng làm vợ vì ngoại hình nàng quá quyến rũ, bạn sẽ khó tìm thấy hạnh phúc về sau
“Sắc đẹp nằm trong đôi mắt kẻ đa tình”. Khi bạn tha thiết yêu nàng, bạn sẽ thấy nàng xinh đẹp nhất.
4. Không ham giàu sang
Hôn nhân vì tiền khó tránh khỏi kết thúc thảm hại trong ly hôn. Tiền bạc như phù vân, đến rồi lại đi. Dù bạn có trong tay cả đống tiền hay ở trong một tòa nhà sang trọng, điều đó cũng không bù đắp được nỗi bất hạnh khi bạn phải sống cạnh người bạn đời không vừa ý, phải chịu đựng cho qua ngày tháng.
5. Sống sạch sẽ, ngăn nắp
Nếu chồng/vợ bạn là người nhếch nhác nhưng nói mãi vẫn không chịu thay đổi, cuối cùng bạn cũng phải bắt tay vào dọn dẹp các thứ bừa bãi, vừa làm vừa tức giận trong lòng? Sau một thời gian thuyết phục không kết quả, người sạch sẽ, ngăn nắp có thể nổi cáu đến mức muốn ly dị cho xong.
Trong hôn nhân, có những điều xem chừng nhỏ nhoi lúc mới quen nhau lại có thể trở thành vấn đề lớn sau này.
6. Tìm hiểu cặn kẽ
Nhiều người vội vã kết hôn nhưng vẫn chưa tìm hiểu nhau thấu đáo. Hẹn hò quen biết đôi ba tháng không có nghĩa là bạn đã biết hết về người ấy.
Khi mới quen, ai cũng chỉ bộc lộ cái tốt của mình. Bạn chỉ thấy được con người thật khi họ sa cơ, xuống tinh thần hay gặp hoàn cảnh rắc rối.
7. Có đức tin giống nhau
Hai bạn không cần phải chung tôn giáo. Tuy nhiên, nếu một người sùng đạo đi nhà thờ đều đặn mỗi chủ nhật trong khi người kia lại mải mê du hí, tiệc tùng vào ngày ấy e không khỏi xảy ra trục trặc sau này.
8. Có thói quen ăn uống giống nhau
Nghe qua có vẻ buồn cười nhưng thật ra điều này quan trọng hơn bạn nghĩ. Người quen ăn mặn khó có thể thích nghi với người ăn chay trường.
9. Dành thời gian cho nhau
Hai người phải biết dành thời gian cho nhau. Nếu người chồng quá nghiện công việc trong khi người vợ lại không như thế, nàng sẽ phải sống trong tình trạng cạnh tranh thời gian với những cuộc họp hành, những cú điện thoại công việc cũng như khách khứa của chồng mình.
Hai vợ chồng sẽ không có thời gian rỗi đi du lịch cùng nhau. Dần dần người vợ sẽ cảm giác mình chỉ là cái bóng trong cuộc sống của chồng và dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Lúc ấy, cuộc sống chung vợ chồng còn lẻ loi hơn cả cuộc sống độc thân.
10. Quan tâm đến nhau
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người kia và tôn trọng cảm giác của nhau. Biết cách thỏa hiệp là một trong những yếu tố quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đời bạn sẽ khổ khi gặp phải một người quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến riêng mình mà chẳng quan tâm đến nhu cầu của người phối ngẫu.
Tóm lại, hãy tìm một người bạn trăm năm biết quan tâm đến bạn cũng như quan tâm đến chính bản thân họ.
♥ theo Divine Caroline ♥
Em nhớ hồi đó em có tham gia 1 hội thảo về Hôn nhân gia đình do cô Tô Thị Ánh làm diễn giả. Sau cuộc hội thảo em chỉ nhớ mỗi mấy câu này của các thành viên tham dự phát biểu:
"Hôn nhân là...đọan cuối của Thiên đường, đọan đầu của Địa ngục"
Và câu này:
"Vợ chồng là chuyện cái...gông,
Một hôm hai đứa thích ...thì tròng cổ nhau"
Em xin dzọt lẹ! Đừng ném đá đau em nha! Hehe
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý "A Ma"
Học thêm một cú "Công" hoàn cước
Sang quất...chục thùng bia rửa hận lòng.
ặc ặc
http://i286.photobucket.com/albums/ll97/motngaybinhyen/86871598.jpg
e biết hôn nhân là thế này thôi haha
Tản mạn về ngoại tình và nhân cách
Có chút thích thú ban đầu, kể cả “sét đánh”, mà không có nhắn tin, gọi điện, email, café, ăn trưa… và sự đáp trả thuận tình từ phía đối tác, làm sao trở thành người quen chứ đừng nói là nhân tình? Vậy đừng đổ tại cảm xúc.
Tại sao ngoại tình? Tình cảm con người là tự nhiên, nhưng cuộc đời có “duyên may và sự lựa chọn”. Ai cũng có thể lựa chọn, khi họ biết suy nghĩ.
Những người ngoại tình thích được hấp dẫn người khác, ngay cả khi anh ta đã có vợ, anh ta vẫn thích mình, ngay cả khi mình đã có chồng, anh ta vẫn thích mình… Đàn ông tham lam gặp đàn bà tham lam, lúc đó có chuyện ngoại tình.
Nhân cách ở đâu?
Bạn tôi đã ly hôn chồng, anh chồng này ngoại tình, cho dù anh ta kiên quyết cho đến khi hầu toà lần cuối là vẫn yêu thương vợ con. Vì sao chị cương quyết thế? "Vì mình không thể sống với một người hèn". Sao hèn? "Anh ta tranh thủ nhắn tin cho nhân tình mọi nơi khi vợ không có mặt: sáng sớm lúc vợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà, buổi tối lúc anh ta đi đổ rác, lúc vào toilet vừa… anh ta vừa nhắn tin".
Người đàn ông ấy cũng bị bồ cho là hèn, khi anh ta về đến nhà là cô ta không thể liên lạc được, cùng lắm là 1-2 cái tin nhắn vội vã, còn thì, đố mà gọi điện nói chuyện được. Anh ta tham lam và anh ta trở thành "thằng hèn" nên người vợ dứt khoát bỏ.
Không phải ai cũng bỏ chồng, nhiều người vợ vẫn giữ cuộc hôn nhân, nhưng hình ảnh người chồng trong mắt họ trở nên đáng khinh. Bản thân người ngoại tình có biết họ đáng khinh không? Có. Khi mà họ và người tình dấm dúi khi ra nơi công cộng, sợ người quen tình cờ nhìn thấy, luôn tìm những chỗ kín đáo, tối tăm để gặp gỡ, nếu có ai nhắc đến người kia thì phải làm ra vẻ bình thường dù trong lòng rất muốn công khai rằng cô ấy (anh ấy) là thân thiết lắm. Không bao giờ cô ta được gặp bạn bè, họ hàng... của anh này, chỉ được nghe kể về những người đó. Tin nhắn, cuộc gọi, xong là phải xoá ngay, không thể lưu lại để nhấm nháp vị ngọt ngào của tình yêu, vì biết là tội lỗi. Và đương nhiên, có nhiều chuyện, nhiều điều phải dối trá.
Ai ngoại tình?
Những người không có tự trọng. Đừng nghĩ đó là gì to tát, đó chính là việc tự mình tôn trọng bản thân mình thôi. Nếu đã chấp nhận việc làm của mình phải bị che dấu, không được công khai đàng hoàng, tự anh ta (cô ta) đã không còn tôn trọng mình, nói gì đến người khác, xã hội, hay con cái tôn trọng. Cũng có những người trót dính vào ngoại tình, thường là vì hoàn cảnh, nhưng rồi họ day dứt, họ dũng cảm dừng lại, vượt qua, bỏ đi thứ tình cảm làm hạ thấp nhân cách của họ. Đó là vì họ vẫn còn lòng tự trọng.
Những người duy trì được chuyện ngoại tình là những người đã đánh mất hết lòng tự trọng. Không có tự trọng, những người như vậy, cho dù có sắc đẹp, học vấn, chức vị tiền bạc nhiều đến mấy, cũng chẳng thể bình yên thanh thản sống ở cõi đời này. Làm sao có ai coi mình ra gì, khi chính mình không tôn trọng bản thân mình đây?
Làm gì với kẻ ngoại tình?
Các bà vợ đừng nên héo mòn đau khổ, hãy đánh giá cao bản thân mình, nhân cách của mình, tự tin gạt những kẻ như vậy sang một bên để nuôi con, để thanh thản sống tiếp cuộc đời mình, cuộc đời của các con còn rất dài phía trước. Có thể theo cách bạn tôi - ly hôn, có thể không, nhưng người chồng ấy, cô bồ của anh ta - những kẻ tham lam và không còn tự trọng, thiếu nhân cách, thật sự không đáng để các chị phải bận tâm, phải buồn bã, khổ đau.
Nghĩ được thế, làm được thế, ấy là các chị đã chiến thắng họ.
camellia_fou
23-11-09, 09:53
Hôn nhơn sao mà phức tạp quá xá!
Nhưng em nghĩ hôn nhân không nên mang "thương hiệu" "game over" mà nên là "new life". Vẫn biết sau đám cưới là một cuộc sống đầy lo toan, vất vả, đòi hỏi cách nhìn mới, cách sống mới, nhưng ít ra vợ chồng cũng vẫn nên xem nhau là "người yêu" và ở một mặt nào đó nên tôn trọng nhau, chinh phục nhau như những ngày đầu. Có như thế thì sợ gì chuyện "cũ đi", chuyện ngoại tình này nọ, phải ko các Lina?
Hôn nhơn sao mà phức tạp quá xá!
Nhưng em nghĩ hôn nhân không nên mang "thương hiệu" "game over" mà nên là "new life". Vẫn biết sau đám cưới là một cuộc sống đầy lo toan, vất vả, đòi hỏi cách nhìn mới, cách sống mới, nhưng ít ra vợ chồng cũng vẫn nên xem nhau là "người yêu" và ở một mặt nào đó nên tôn trọng nhau, chinh phục nhau như những ngày đầu. Có như thế thì sợ gì chuyện "cũ đi", chuyện ngoại tình này nọ, phải ko các Lina?
Ừhm! Các chuyên gia vẫn luôn khuyên các cặp vợ chồng nên như thế mà! ;))
Nhà có bốn má con
Viết bởi Ánh Liên
nguồn hoahoctro.vn
Hết hè, anh Hai sẽ vô năm ba, bắt đầu chương trình Đại học chuyên ngành. Tui lên 12, quyết thi Sư phạm nên lịch học cũng căng thẳng không kém. Trong nhà, chỉ có út Quang học hành chểnh mảng. Đợt mới rồi, thi tốt nghiệp lớp chín, nó chỉ vừa đủ điểm đậu mà thôi. Má tui thường nhớ cái ngày thằng út chưa đầy một tuổi, ba tui mất, một mình má phải lăn lưng nuôi ba đứa con ăn học. Từ hồi nhỏ xíu tới giờ, tính khí thằng út đã ngang ngạnh. Chẳng hạn cách nay chưa lâu, nó đá banh bể kiếng tiệm mì Ý mới khai trương. Ông quản lý tìm tới tận nhà, bắt bồi thường. Nghe má rầy, thằng Quang im im bỏ ra nhà sau. Thỉnh thoảng má lại khóc tủi thân, nói với anh Hai và tui rằng giá như ba còn sống, chắc thằng út không có khó dạy như thế này đâu.
Cái máy vi tính cũ kỹ bỗng dưng xịt ngóm, không cách chi sửa được. Anh Hai như mất hồn. Hiểu rằng máy tính như cánh tay phải của người học IT, má xin hốt hụi trước, gom tiền mua cho anh Hai cái máy tính mới. Hồi trước, sạp gạo của má chỉ bán buổi sáng, bây giờ má bán luôn buổi chiều. Rồi cách đây một tháng, đi trả tiền hàng về trúng mưa lớn, má bị cảm nặng.
Chẳng ngờ, cơn cảm lạnh chuyển thành bệnh phổi. Bác sĩ giữ má lại, bắt nằm viện. Ba anh em lo lắng khủng khiếp. Anh Hai chạy mượn tiền thuốc men cho má. Tui túc trực trong bệnh viện. Thằng Quang giữ nhà và đảm nhận phần cơm nước. Này là cơm canh cho ba anh chị em, này là suất ăn bồi dưỡng cho má. Thấy nó cứ lặng lẽ vào đưa cơm cho tôi và má, mấy bác người nhà bệnh nhân thăm nuôi xung quanh ngạc nhiên: “Thằng nhỏ hiền mà đảm quá hà!”. Lời khen nhỏ mà làm mắt má tôi lấp lánh.
Nghe anh Hai bàn với tui về chuyện sạp gạo của má không bán vẫn phải đóng tiền tháng, thằng Quang biểu: “Mình cứ dọn hàng, bán được bi nhiêu thì bi!”. Tui tròn mắt: “Ai bán?”. Nó thủng thẳng: “Em bán được!”. Dường như thằng nhỏ thừa hưởng cái duyên bán hàng của má. Mấy bà khách mua gạo cảm tình với nó lắm. Mấy bữa dang nắng ngoài chợ, thằng út đã đen lại càng đen thui.
Rồi má cũng được ra viện. Vừa chân ướt chân ráo về nhà, má đã hỏi từng đứa khoản tiền cần chuẩn bị vào năm học mới là bao nhiêu để má vay mượn trước. Mở miệng nói ra con số tiền triệu, anh Hai và tui đều thấy khó khăn làm sao. Tới lượt thằng Quang, nó bỗng nói: “Hôm bữa, con xin vô làm ở tiệm mì Ý để bù tiền tấm kiếng bể rồi. Ông quản lý khen con có tài đầu bếp. Ông nói con phụ việc ở tiệm, sẽ trả lương cao”. Má ngồi bất động. Ngỡ má không bằng lòng, Quang hạ giọng năn nỉ: “Con biết con học không giỏi. Má để con đi làm có tiền phụ má, lo cho anh Hai chị Ba là được rồi…”. Má chầm chậm ngước lên. Mặt má chứa chan nước mắt.
Rồi má vẫn chạy đủ tiền cho cả ba anh chị em tui vào năm học mới. “Má còn, thì không đứa nào nghỉ học giữa chừng” – Má nói vậy. Tui sẽ học năm cuối cấp thật tử tế, thi đậu Đại học để má vui. Anh Hai đã tìm được chỗ làm thêm ở một công ty tin học. Buổi tối, tui và anh Hai thay nhau kèm thằng út học bài. Mọi việc vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng anh chị em tui cùng cố gắng. Cố gắng vì thương má. Cố gắng vì sự hy sinh mà thằng em út đã muốn dành tặng mọi người.
Phải công nhận từ ngày có hội Hot ladies, diễn đàn SCDC có thêm góc nhìn mới có chiều sâu với những bài viết, bài sưu tầm rất bổ ích. Anh em chơi xe muốn chơi cho thỏa chí cũng phải có một hậu phương vững chắc sau lưng chứ bộ. Gia đình là nền tảng để mỗi cá nhân bay đi và cũng là nẻo về êm ái sau mỗi ngày vất vả.
Chuyện hôn nhân, ai thấy đơn giản, thì quả là nó rất đơn giản. Ai thấy phức tạp thì quả là phức tạp không hiểu nổi?
Tại sao người ta không nghĩ nó đơn giản hết đi, cho đỡ nhức đầu? Thế có phải bớt đi một mối rối của cuộc sống không? Thật tiếc là con đường thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng bước chân được trên con đường ấy.
Đọc nhièu về vấn đề này từ các nhà - được gọi là - tâm lý, nhưng một tiểu thuyết gia nói về vấn đề này, chắc phải khác một chút chứ? Hơn nữa, ông ta lại là người chuyên viết truyện ... võ hiệp.
Ông ta là Cổ Long.
KHÔNG PHẢI LÀ VÂY THÀNH
1. Có một người thông minh đã từng nói rằng :
- Kết hôn giống như là bao vây một cái thành, người bên ngoài thành liều mạng muốn xông vào, người bên trong thành muốn liều mạng xông ra.
Nghe được câu nói này không phải là ít. Chân chính hiểu được mùi vị của nó nhất định không nhiều lắm.
Tôi đã từng sống trong thành, hiện tại đã ra ngoài thành.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung
(Không biết mặt thật của núi Lư Sơn
Chỉ vì mình còn ở trong cái núi này)
Ở trong thành, chỉ thấy có lúc hoan lạc, có lúc thống khổ, có lúc yêu trời sầu đất thảm, có lúc hận mình chết cho ta sống. Thật ra rốt cuộc mùi vị ra sao, chính tôi cũng không rõ ràng lắm.
Hiện tại đã ra khỏi thành, ngẫu nhiên ngồi trên cây cao, nhìn phong cảnh trong thành, trong lòng cũng cảm thấy sao sao đó.
Sao sao đó là gì? Không chừng đó chỉ bất quá là "Mùi vị không biết là mùi vị gì"
2. Cây cao là thứ cây gì?
Thông thường là một cây khô cằn, không chừng còn chưa chết, nhưng cành lá đã xơ xác , người ngồi trên đó tùy thời tùy lúc có thể rớt xuống, rớt xuống vực thẳm không thấy đáy.
Bởi vì bọn họ không có gôc, không có gì để tựa vào. Người sống trong thành, nhìn xa xa thấy có gã đang ngồi trên cây cao phía ngoài, nhất định sẽ cảm thấy gã ta vừa mát mẻ, vừa thoải mái. Nhưng đợi đến lúc họ lên cây ngồi, không chừng họ sẽ thấy thà mình nằm trong rãnh mương nào đó còn hơn.
Tôi nói những câu thừa thãi trên, không phải là muốn các vị dọn nhà vào trong thành ở hết đâu nhé.
Con trai lớn lập gia đình, con gái lớn lấy chồng.
Cây cao ngàn trượng, lá rụng cũng về cội. Đời người rốt cuộc cũng phải có chỗ nào để quay về.
Những câu nói trên, tôi cũng không hẳn là tán thành
Có điều mỗi lúc tôi nhìn thấy hoàng hôn xuống,dưới tàng cây trong khu rừng, có một cặp vợ chồng già đầu tóc bạc trắng, tay nắm tay, dựa vào nhau thủ thỉ gì đó, tôi cứ hy vọng mình có một thứ quyền lực ...
Làm cho thiên hạ tình nhân đều trở thành quyến thuộc.
(Quyến thuộc có nghĩa là vợ chồng)
--- nguồn : Tập chuyện không phải - Cổ Long / Vietkiem.com ---
Cổ tiên sinh đã ra ngoài thành, nói cứng là không muốn vào trong thành trở lại.
Nhưng ông ta lại ước có thứ quyền lực, để dồn người ta vào trong thành :D
Không hiểu sao từ khi đọc cuốn " Khi lấy chàng" là ái ngại chuyện chồng con ghê , mặc dù tuổi đã xém ế :(
Mình thì vẫn thích cái ý kiến hôn nhân giống... rest room, người bên ngoài thì háo hức muốn vào, ng ở trong thì chỉ muốn ra, he he..
Hjhj, bài viểt lạ thật. Càng đọc càng thấm, thiệt nà đau cái đầu ;))
Cổ tiên sinh đã ra ngoài thành, nói cứng là không muốn vào trong thành trở lại.
Nhưng ông ta lại ước có thứ quyền lực, để dồn người ta vào trong thành :D
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.