le duc huy
26-11-08, 09:38
Chắc phải lên 1 Tour Đalat cho anh em quá!! Hôm nay thấy trời xe lạnh, nhớ năm trước giờ này SCDC chuẩn bị cho lễ hội hoa Đà lạt 2007, chợt nhớ ùa về. Mình gởi 1 bài viết về kỷ niệm năm đó để anh em mãi nhớ tới nhau
Những kỷ niệm từ chuyến đi.
Festival Hoa Đàlạt 2007 đã nằm trong kế họach chung của SCDC. Như đã hẹn Tháng 12 đối với Đàlạt là thời tiết đẹp nhất đó là mùa của những loại hoa nở rộ: Dã Quỳ, Mimôza, Cẩm tú cầu…và cả hoa Anh Đào. Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.
Ngày 14.12.
Chúng tôi chuẩn bị chuyến đi khá chu đáo, phân công nhiệm cụ cụ thể cho từng thành viên và sinh họat nội quy. Ngày giờ cũng đã đến cả đêm hầu như chẳng ai ngủ được, có người rời gia đình từ 2 giờ chiều để chuẩn bị chuyến đi như Anh Hùng Vũng Tàu, SCDC Toại…, còn BTC thức cả đêm không ngủ để lo công việc cho hoàn tất, 2h sáng SCDC Thanh còn làm xe để phục vụ anh em chuyến đi được an tòan hơn.
Ngày 15.12: 1h30 đã có rất đông thành viên đã tập chung tại điểm xuất phát công viên Lê Văn Tám anh em chuẩn bị hành trang, trang trí cờ…và tâm sự đủ điều có anh em ngồi nhâm nhi ly caphê nóng, thời gian tôi cảm thấy sao cứ lâu quá trong tâm trạng mọi người ai cũng nôn nao làm cả công viên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đúng 3h điểm danh với số luợng xe 68 chiếc, đây có lẽ là lần đầu tiên số lượng anh em tham gia nhiều đến như vậy: có gia đình đi cả 6 người, có nhiều thành viên không có xe, 3 thành viên lớn tuổi nhất là Chú Bản, Bố của SCDC Triết và chú Bình….mọi người quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Đúng 3h30 cả đoàn xuất phát bỏ lại sau lưng Thành phố Sàigòn đang chìm trong giấc ngủ. Những chiếc đèn xe kéo dài nối đuôi nhau vượt qua từng chặng đường trời vừa hừng sáng đến địa phận dầu giây sương mù bao phủ cả con đường, Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo… cách nhau 7m là chúng tôi không thể thấy nhau, cảm giác trong mỗi chúng tôi ai cũng có cảm nhận riêng... 7h chúng tôi dừng chân tại Madagui là thánh địa của SCDC để ăn sáng. Thời điểm này các thành viên như nôn nao hơn ai cũng nao nức khí trời thật dễ chịu.
8h30 chúng tôi thẳng tiến đến Đà lạt…., Nắng vàng đuổi nhau qua các ngọn đồi nhấp nhô. Mang theo cái lạnh tê tái. Nắng vàng làm mọi vật như ấm hơn, như có sức sống hơn dù tự thân nó đã lạnh. Vậy nên bao giờ nó cũng có tên là nắng lạnh, những con đường như đẹp hơn bao giờ hết, những bụi hoa dại, những cánh rừng rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...những con đèo chúng tôi lần lượt chinh phục... và rồi Hoa dã quỳ đã hiện ra, đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai. Chúng đón nhận chúng tôi trên đoạn đường đi nó báo hiệu Đà lạt rồi đó nhé! Chân đèo Mimôza đã hiện ra truớc mắt mọi người, tôi nhìn lại đồng hồ đúng 11h20. Tất cả anh em đều an tòan…. Và đây, Hồ Xuân Hương - mang tên Bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương - một lẵng hoa giữa lòng thành phố ngàn hoa. Cảnh sắc thật thanh bình và pha chút lành lạnh khiến cho con người xích lại gần nhau hơn, tiếng pô xe đã làm mọi người ngỡ ngàng…. Đoàn xe kéo đài lần lượt tiến vào Thành phố. Khách sạn chúng tôi ở ngay cạnh Hồ Xuân Hương cách chợ Đàlạt 5 phút đi bộ. Anh em tràn ngập niềm vui mọi người đều khỏe và an toàn.
Buổi chiều mọi người sinh họat tự do chỉ riêng BTC làm việc liên tục từ lo việc chổ ăn ở, phối hợp BTC lễ hội hoa Đàlạt chuẩn bị cho chương trình diễu hành xe hoa vào ngày mai, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn trong công việc mỗi anh em. Sau khi chúng tôi ăn cơm chiều xong lúc 5h anh em tập trung chuẩn bị tham dự chương trình buổi tối
Đêm và kỷ niệm.
Chiều xuống, K’Ké – trưởng nhóm nhạc cồng chiêng đã gọi diện cho tôi và nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị, nào là củi để đốt lửa đêm nay, nào là nhờ những người em trong nhà ướp thịt heo cho thật ngon để tối nay khách vừa nghe cồng chiêng, nhảy múa, ca hát và vừa có thưởng thức thịt nướng uống với rượu cần. Rồi K’Ké phải dọn dẹp, sắp xếp dụng cụ ban nhạc cho gọn gàng, đẹp mắt. K’Ké còn nói đã chuẩn bị các ché rượu cần “to đùng” để đãi khách đêm nay... Đó cũng là lẽ thường tình của những người luôn cần cù bao đời nay.
Đêm buông. Đỉnh Langbian mờ ảo trong sương. Cả đoàn SCDC chúng tôi di chuyển vào nơi ấy. Núi rừng tĩnh phắc, đường vào trong núi càng im ắng, tiếng thông reo, tiếng gío hú đã làm tăng thêm sự lãng mạn, và rồi chân núi cũng đã hiện ra đâu đó những cô gái đang cầm trên tay những ngọn đuốc cả đoàn chúng tôi được đón tiếp niềm nở ngày từ lúc vừa dừng xe.
Khi vào đến nơi chúng Tôi hơi bị bất ngờ khi trưởng nhóm nhạc cồng chiêng chuẩn bị thật chu đáo (nhạc cồng chiêng, ca, múa, uống rượu cần, thịt nướng…), Trong thời gian rãnh tôi tâm sự cùng anh Chill Sran, thành viên nhóm nhạc cồng chiêng “Những Người Bạn Langbian”, cho biết, để biểu diễn tốt, có được một tiết mục hay, cả nhóm phải tập hát, tập múa, tập chơi các loại nhạc cụ truyền thống như cồng, chiêng, aramoh, nhạc hơi, gõ... Để không gian sinh hoạt đậm chất buôn làng, các nhóm nhạc còn dựng lên những nhà dài, có bếp lửa sinh hoạt cộng đồng có cung tên, ná, bung, dây thừng.
Chúng tôi cùng hòa mình vào không gian ấy lòng người như sôi lên, đâu đó vang lên “SCDC” “SCDC” “SCDC” như dồn dập hơn, anh Định đại diện trong đoàn lên thắp ngọn lửa của đêm nay, .... “Hãy nổi lửa lên!” –K’Ké trưởng nhóm “Những người bạn Langbian”, phát lệnh. Lửa rực hồng. Rượu cần tuôn chảy. Mùi thịt nướng ngậy ngất. Và cồng chiêng. Tiếng cồng trầm ngân rung dội. Tiếng chiêng vút cao bay lên tận đỉnh núi mẹ Langbian ngọn lửa bùng sáng lên, bài Hát Nối Vòng Tay lớn được vang lên tất cả anh em tay trong tay đại gia đình SCDC như gần nhau hơn ngọn lửa làm ấm lòng người giữa đêm rừng Tây Nguyên buốt giá. Mùi thịt nướng quyến rũ. Những ché rượu cần được khui ra. K’Ke đứng lên tiến hành nghi thức đón khách. Anh đọc lời cầu khấn thần linh phù trợ cho buôn làng và mọi người. Giọng ông ngân dài: “Hỡi thần linh! Đến uống đi! Đến uống nào! Hãy đến vui cùng buôn làng chúng tôi! Đến uống rượu cần làm từ hạt lúa mẹ, từ dòng suối nguồn ngọt ngào! Hãy đến và phù trợ cho mùa màng tươi tốt, cho người người ấm no và cầm tay nhau vây quanh bếp hồng!…”. Tiếng chiêng nổi lên: “Tiếng chiêng chào mừng khách quý”, “Tiếng chiêng Proh gọi bầy”, “Tiếng chiêng Dênh gọi mưa”, “Tiếng chiêng mừng ngày hội”… Đó cũng là những tiết mục mở đầu cho một “sô” diễn của nhóm Những người bạn Langbian. Những cô gái, chàng trai tây nguyên thật khỏe, họ uyển chuyển cùng những vũ điệu tây nguyên. Họ là những đứa con trai, con gái của núi mẹ Langbian - biểu tượng từ ngàn đời nay của bộ tộc Lạch ở Lâm Đồng. Điểm chung nhất giữa họ là yêu âm nhạc, với mong muốn là giữ gìn và phát huy những tinh túy vốn văn hóa truyền thống dân tộc Lạch, một trong những bộ tộc chủ nhân cao nguyên Langbian - Đà Lạt. “
Bên cạnh đó, nhóm nhạc có chương trình riêng nhưng tựu chung một đêm nhạc cồng chiêng phục vụ du khách thường có ba phần chính: giới thiệu văn hóa dân gian (nét sinh hoạt, tục cưới hỏi, lễ hội…), hát và đánh cồng chiêng (hát những bài hát ca ngợi về buôn làng, mừng lúa mới, gọi bạn…), giao lưu với khách (cùng múa hát, chơi trò chơi, uống rượu cần…). Ấn tượng nhất vẫn là cách giới thiệu – dẫn chương trình rất mộc mạc nhưng đầy duyên dáng, cho dù họ không học qua trường lớp “MC” nào với Tôi những ca khúc về Đàlạt như vương mãi trong lòng Tôi đã góp vui một ca khúc của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo “ Tiếng Hát Từ Rừng Thông Đàlạt” như gửi gắm nỗi niềm của mình vào gió và núi langbian
Đêm càng vào sâu, tiếng chiêng càng thổn thức, ngân rung. Rượu cần nghiêng ngả đêm rừng. Giữa vòng lửa, không còn phân biệt đâu là chủ, đâu là khách khi K’ Ké lên tiếng: “Mời các bạn vào vòng cùng múa hát với những chàng trai và những cô gái của núi rừng chúng tôi!”. Những Anh Định, Hùng, Bảo, Vũ, Ngọc, Trung, Triết kể cà người già và trẻ con ..… đang “vào vòng” cùng với những cô gái, chàng trai … Nhịp chân xoay tròn. Vòng tay xoay tròn. Dòng người xoay tròn quanh đống lửa. Và đâu đó như những lời ca khúc của Krajăn Plin vọng về trong tôi: “Dẫu có bão giông thác lũ thét gào/ Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng/ Dẫu nắng chói chang đốt cháy đôi vai trần/ Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng…”.
Tất cả anh em chia tay đêm nhạc cồng chiêng ở Langbian ít nhiều vấn vương men rượu cần và thấy rằng đêm nhạc cồng chiêng mang ý nghĩa “2 trong 1”: Đó tình anh em thêm gần nhau hơn và anh em hiểu thêm được những giá trị văn hóa của con người Việt Nam
Đêm đã rất khuya. Lửa bắt đầu tàn nhưng củi vẫn được chất thêm vào lò, lại bùng lên soi rõ mặt người. Lại thịt rừng. Lại núi rừng nghiêng ngả trong chếnh choáng men rừng. Con trăng đầu mùa treo lơ lửng bên kia núi. Và nơi đây, bếp lửa người Lạch không bao giờ tắt!
Tiếng pô xe dần xa Langbian, anh em để lại sau lưng bao kỷ niệm của những con người lần đầu gặp gỡ tuy xa lạ nhưng gần gũi và thân quen. Một ngày trôi qua thật nhanh, mệt nhưng với chúng tôi rất vui và hạnh phúc đâu đó trên bầu trời những chùm sáng của pháo hoa…Đàlạt đã báo hiệu Khai Mạc Festival hoa 2007. ......v..v...
Những kỷ niệm từ chuyến đi.
Festival Hoa Đàlạt 2007 đã nằm trong kế họach chung của SCDC. Như đã hẹn Tháng 12 đối với Đàlạt là thời tiết đẹp nhất đó là mùa của những loại hoa nở rộ: Dã Quỳ, Mimôza, Cẩm tú cầu…và cả hoa Anh Đào. Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.
Ngày 14.12.
Chúng tôi chuẩn bị chuyến đi khá chu đáo, phân công nhiệm cụ cụ thể cho từng thành viên và sinh họat nội quy. Ngày giờ cũng đã đến cả đêm hầu như chẳng ai ngủ được, có người rời gia đình từ 2 giờ chiều để chuẩn bị chuyến đi như Anh Hùng Vũng Tàu, SCDC Toại…, còn BTC thức cả đêm không ngủ để lo công việc cho hoàn tất, 2h sáng SCDC Thanh còn làm xe để phục vụ anh em chuyến đi được an tòan hơn.
Ngày 15.12: 1h30 đã có rất đông thành viên đã tập chung tại điểm xuất phát công viên Lê Văn Tám anh em chuẩn bị hành trang, trang trí cờ…và tâm sự đủ điều có anh em ngồi nhâm nhi ly caphê nóng, thời gian tôi cảm thấy sao cứ lâu quá trong tâm trạng mọi người ai cũng nôn nao làm cả công viên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đúng 3h điểm danh với số luợng xe 68 chiếc, đây có lẽ là lần đầu tiên số lượng anh em tham gia nhiều đến như vậy: có gia đình đi cả 6 người, có nhiều thành viên không có xe, 3 thành viên lớn tuổi nhất là Chú Bản, Bố của SCDC Triết và chú Bình….mọi người quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Đúng 3h30 cả đoàn xuất phát bỏ lại sau lưng Thành phố Sàigòn đang chìm trong giấc ngủ. Những chiếc đèn xe kéo dài nối đuôi nhau vượt qua từng chặng đường trời vừa hừng sáng đến địa phận dầu giây sương mù bao phủ cả con đường, Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo… cách nhau 7m là chúng tôi không thể thấy nhau, cảm giác trong mỗi chúng tôi ai cũng có cảm nhận riêng... 7h chúng tôi dừng chân tại Madagui là thánh địa của SCDC để ăn sáng. Thời điểm này các thành viên như nôn nao hơn ai cũng nao nức khí trời thật dễ chịu.
8h30 chúng tôi thẳng tiến đến Đà lạt…., Nắng vàng đuổi nhau qua các ngọn đồi nhấp nhô. Mang theo cái lạnh tê tái. Nắng vàng làm mọi vật như ấm hơn, như có sức sống hơn dù tự thân nó đã lạnh. Vậy nên bao giờ nó cũng có tên là nắng lạnh, những con đường như đẹp hơn bao giờ hết, những bụi hoa dại, những cánh rừng rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...những con đèo chúng tôi lần lượt chinh phục... và rồi Hoa dã quỳ đã hiện ra, đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai. Chúng đón nhận chúng tôi trên đoạn đường đi nó báo hiệu Đà lạt rồi đó nhé! Chân đèo Mimôza đã hiện ra truớc mắt mọi người, tôi nhìn lại đồng hồ đúng 11h20. Tất cả anh em đều an tòan…. Và đây, Hồ Xuân Hương - mang tên Bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương - một lẵng hoa giữa lòng thành phố ngàn hoa. Cảnh sắc thật thanh bình và pha chút lành lạnh khiến cho con người xích lại gần nhau hơn, tiếng pô xe đã làm mọi người ngỡ ngàng…. Đoàn xe kéo đài lần lượt tiến vào Thành phố. Khách sạn chúng tôi ở ngay cạnh Hồ Xuân Hương cách chợ Đàlạt 5 phút đi bộ. Anh em tràn ngập niềm vui mọi người đều khỏe và an toàn.
Buổi chiều mọi người sinh họat tự do chỉ riêng BTC làm việc liên tục từ lo việc chổ ăn ở, phối hợp BTC lễ hội hoa Đàlạt chuẩn bị cho chương trình diễu hành xe hoa vào ngày mai, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn trong công việc mỗi anh em. Sau khi chúng tôi ăn cơm chiều xong lúc 5h anh em tập trung chuẩn bị tham dự chương trình buổi tối
Đêm và kỷ niệm.
Chiều xuống, K’Ké – trưởng nhóm nhạc cồng chiêng đã gọi diện cho tôi và nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị, nào là củi để đốt lửa đêm nay, nào là nhờ những người em trong nhà ướp thịt heo cho thật ngon để tối nay khách vừa nghe cồng chiêng, nhảy múa, ca hát và vừa có thưởng thức thịt nướng uống với rượu cần. Rồi K’Ké phải dọn dẹp, sắp xếp dụng cụ ban nhạc cho gọn gàng, đẹp mắt. K’Ké còn nói đã chuẩn bị các ché rượu cần “to đùng” để đãi khách đêm nay... Đó cũng là lẽ thường tình của những người luôn cần cù bao đời nay.
Đêm buông. Đỉnh Langbian mờ ảo trong sương. Cả đoàn SCDC chúng tôi di chuyển vào nơi ấy. Núi rừng tĩnh phắc, đường vào trong núi càng im ắng, tiếng thông reo, tiếng gío hú đã làm tăng thêm sự lãng mạn, và rồi chân núi cũng đã hiện ra đâu đó những cô gái đang cầm trên tay những ngọn đuốc cả đoàn chúng tôi được đón tiếp niềm nở ngày từ lúc vừa dừng xe.
Khi vào đến nơi chúng Tôi hơi bị bất ngờ khi trưởng nhóm nhạc cồng chiêng chuẩn bị thật chu đáo (nhạc cồng chiêng, ca, múa, uống rượu cần, thịt nướng…), Trong thời gian rãnh tôi tâm sự cùng anh Chill Sran, thành viên nhóm nhạc cồng chiêng “Những Người Bạn Langbian”, cho biết, để biểu diễn tốt, có được một tiết mục hay, cả nhóm phải tập hát, tập múa, tập chơi các loại nhạc cụ truyền thống như cồng, chiêng, aramoh, nhạc hơi, gõ... Để không gian sinh hoạt đậm chất buôn làng, các nhóm nhạc còn dựng lên những nhà dài, có bếp lửa sinh hoạt cộng đồng có cung tên, ná, bung, dây thừng.
Chúng tôi cùng hòa mình vào không gian ấy lòng người như sôi lên, đâu đó vang lên “SCDC” “SCDC” “SCDC” như dồn dập hơn, anh Định đại diện trong đoàn lên thắp ngọn lửa của đêm nay, .... “Hãy nổi lửa lên!” –K’Ké trưởng nhóm “Những người bạn Langbian”, phát lệnh. Lửa rực hồng. Rượu cần tuôn chảy. Mùi thịt nướng ngậy ngất. Và cồng chiêng. Tiếng cồng trầm ngân rung dội. Tiếng chiêng vút cao bay lên tận đỉnh núi mẹ Langbian ngọn lửa bùng sáng lên, bài Hát Nối Vòng Tay lớn được vang lên tất cả anh em tay trong tay đại gia đình SCDC như gần nhau hơn ngọn lửa làm ấm lòng người giữa đêm rừng Tây Nguyên buốt giá. Mùi thịt nướng quyến rũ. Những ché rượu cần được khui ra. K’Ke đứng lên tiến hành nghi thức đón khách. Anh đọc lời cầu khấn thần linh phù trợ cho buôn làng và mọi người. Giọng ông ngân dài: “Hỡi thần linh! Đến uống đi! Đến uống nào! Hãy đến vui cùng buôn làng chúng tôi! Đến uống rượu cần làm từ hạt lúa mẹ, từ dòng suối nguồn ngọt ngào! Hãy đến và phù trợ cho mùa màng tươi tốt, cho người người ấm no và cầm tay nhau vây quanh bếp hồng!…”. Tiếng chiêng nổi lên: “Tiếng chiêng chào mừng khách quý”, “Tiếng chiêng Proh gọi bầy”, “Tiếng chiêng Dênh gọi mưa”, “Tiếng chiêng mừng ngày hội”… Đó cũng là những tiết mục mở đầu cho một “sô” diễn của nhóm Những người bạn Langbian. Những cô gái, chàng trai tây nguyên thật khỏe, họ uyển chuyển cùng những vũ điệu tây nguyên. Họ là những đứa con trai, con gái của núi mẹ Langbian - biểu tượng từ ngàn đời nay của bộ tộc Lạch ở Lâm Đồng. Điểm chung nhất giữa họ là yêu âm nhạc, với mong muốn là giữ gìn và phát huy những tinh túy vốn văn hóa truyền thống dân tộc Lạch, một trong những bộ tộc chủ nhân cao nguyên Langbian - Đà Lạt. “
Bên cạnh đó, nhóm nhạc có chương trình riêng nhưng tựu chung một đêm nhạc cồng chiêng phục vụ du khách thường có ba phần chính: giới thiệu văn hóa dân gian (nét sinh hoạt, tục cưới hỏi, lễ hội…), hát và đánh cồng chiêng (hát những bài hát ca ngợi về buôn làng, mừng lúa mới, gọi bạn…), giao lưu với khách (cùng múa hát, chơi trò chơi, uống rượu cần…). Ấn tượng nhất vẫn là cách giới thiệu – dẫn chương trình rất mộc mạc nhưng đầy duyên dáng, cho dù họ không học qua trường lớp “MC” nào với Tôi những ca khúc về Đàlạt như vương mãi trong lòng Tôi đã góp vui một ca khúc của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo “ Tiếng Hát Từ Rừng Thông Đàlạt” như gửi gắm nỗi niềm của mình vào gió và núi langbian
Đêm càng vào sâu, tiếng chiêng càng thổn thức, ngân rung. Rượu cần nghiêng ngả đêm rừng. Giữa vòng lửa, không còn phân biệt đâu là chủ, đâu là khách khi K’ Ké lên tiếng: “Mời các bạn vào vòng cùng múa hát với những chàng trai và những cô gái của núi rừng chúng tôi!”. Những Anh Định, Hùng, Bảo, Vũ, Ngọc, Trung, Triết kể cà người già và trẻ con ..… đang “vào vòng” cùng với những cô gái, chàng trai … Nhịp chân xoay tròn. Vòng tay xoay tròn. Dòng người xoay tròn quanh đống lửa. Và đâu đó như những lời ca khúc của Krajăn Plin vọng về trong tôi: “Dẫu có bão giông thác lũ thét gào/ Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng/ Dẫu nắng chói chang đốt cháy đôi vai trần/ Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng…”.
Tất cả anh em chia tay đêm nhạc cồng chiêng ở Langbian ít nhiều vấn vương men rượu cần và thấy rằng đêm nhạc cồng chiêng mang ý nghĩa “2 trong 1”: Đó tình anh em thêm gần nhau hơn và anh em hiểu thêm được những giá trị văn hóa của con người Việt Nam
Đêm đã rất khuya. Lửa bắt đầu tàn nhưng củi vẫn được chất thêm vào lò, lại bùng lên soi rõ mặt người. Lại thịt rừng. Lại núi rừng nghiêng ngả trong chếnh choáng men rừng. Con trăng đầu mùa treo lơ lửng bên kia núi. Và nơi đây, bếp lửa người Lạch không bao giờ tắt!
Tiếng pô xe dần xa Langbian, anh em để lại sau lưng bao kỷ niệm của những con người lần đầu gặp gỡ tuy xa lạ nhưng gần gũi và thân quen. Một ngày trôi qua thật nhanh, mệt nhưng với chúng tôi rất vui và hạnh phúc đâu đó trên bầu trời những chùm sáng của pháo hoa…Đàlạt đã báo hiệu Khai Mạc Festival hoa 2007. ......v..v...